You are viewing [info]octobre_tragedy's journal

Octobre
06 March 2007 @ 09:30 pm
Lần đầu gặp em một ngày dài tháng tám
Nắng chạy dài dọc máy tóc đen xanh
Em khoác lên anh một cái nhìn vô cảm
Anh nhìn em và mắt khẽ thở dài

Em đã bao giờ nhìn tiên nữ
Áo trắng môi xinh mắt sắc chưa ?
Anh vô tư trả lời anh đã thấy
Là em đấy trong khoảng khắc rụng rời

Lần đầu gặp em một ngày dài tháng tám
Gió gục đầu tựa bờ vai mảnh mai
Em khoác lên anh một bầu trời đầy nắng
Anh nhìn xa và thấy sông chẳng dài

Thân em như nắng giữa trời
Bay xiêu uốn vẹo giữa đời trắng đen
Thân em như gió đồng sen
Chịu bao tủi nhục đánh ghen chờ người

Lần đầu gặp em một ngày dài đáng nhớ
Anh nhìn em và trời hết trong xanh
Nắng tan nhanh bỏ tấm thân màu mỡ
Vứt nắng đi đêm mặc áo đen vào

Anh ngây thơ gọi đó là định mệnh
Anh gặp em và đã chết trong đêm
Định mệnh ấy anh gọi là vô ảo
Chẳng tình yêu cũng chẳng phải chia lìa

Và một ngày kia em bỏ cuộc
Anh cười anh khóc anh hoá điên
Tiếng chim trên đầu lanh lảnh hót
À há ! Mùa xuân đã hết rồi

Một năm kỷ niệm anh đốt bỏ
Vứt chung em vào đống lá khô
Kỷ niệm và em cùng cháy xém
Chỉ còn anh ngắm đống tro tình


23h33 PM - 17/08/2006

(*) Mượn nội dung của một bài thơ do Hàn Mặc tử làm
(*) Bài thơ này tặng cho H1
 
 
Octobre
06 March 2007 @ 09:28 pm
Giữa đêm khuya phản lại âm thanh tĩnh
Đêm thanh tịnh tiếng chùa thoả sức bay
Và trong đêm lanh lảnh sơn ca hót
Bài ca say làm màn đêm não nề


Sơn ca nhỏ sống trong lồng song bé
Bốn bề sắt vây , tám phía mắt nhìn
Trăm lỗ nhỏ hàng nghìn cung tến bắn
Con chim sợ , khóc ròng đòi thoát thân


Sơn ca bé nhớ thương về tổ âm
Sơn ca mẹ chăm sóc đàn con ngoan
Sơn ca mẹ ngày đêm bao khó nhọc
Sống khổ sở tiếng ca vang ngút ngàn


Sơn ca nhỏ vẫn tự do đấy chứ
Vẫn sống vẫn bay cất tiếng hót say
Sơn ca nhỏ còn tự do sao được
Khi xung quanh bao rào cản chẹn đường

Giưa đêm khuya văng vẳng đâu tiềng khóc
Tiếng sơn ca hót nốt khúc bi ca
Bài ca buồn hát về con chim nhỏ
Sơn ca bé tự do trong lồng thù
 
 
Octobre
06 March 2007 @ 09:27 pm
Chán nhỉ ...
Cơn mơ seo lại bỗng nhiên ...
Chẳng hiểu nó đang dừng lại hay là ...
Hay là mình chỉ nhầm tưởng ...
Mình không hiểu ...
Không muốn hiểu ...
Sự thật là cái lớp ngoài của lòng dối trá ...
Tin được không ...
Khi cười mà khóc trong tim ...
Khi khóc mà cười thầm trong bụng ...
Nước mắt rơi nhưng tràng cười thì chẳng tắt ...
Đôi lúc mệt mỏi và ngồi xuống ...
Những bàn tay vô hình đè đầu tôi xuống tận bùn xanh ..
Hàng năm ...
Ngày ấy ...
Máu chảy .. nhưng không có đầu rơi ...
Có lẽ ...
Họ chọn cách sống ... mà không có đầu ... không có cả trái tim ..
Chẳng có gì ...
Ngoài tấm thân bèo bọt ...
Trái nắng trở mùa ...
Ôi cuộc sống ...
Mỏi mòn và vô phương cứu chữa ...
Bi quan quá không ...
Khi đó là bản chất của xã hội ...
Của con người .

Cổ Nhi © 2006
 
 
Octobre
01 September 2006 @ 03:55 pm
Tôi muốn tặng em một bài thơ
Tám năm mới viết được hai dòng
Dòng đầu tôi xoạc ba dấu chấm
Dòng sau chỉ độc dấu chấm câu

Cổ Nhi © 2006
 
 
Octobre
28 August 2006 @ 09:25 pm
Liệu ánh trăng có mãi sáng ?
Liệu cơn gió có mãi thổi ngang đời ?
Liệu con sóng có mãi vỗ triền đá ?
Liệu lá cây có mãi trên cành cao ?
Liệu đôi mắt có mãi còn tia sáng ?
Liệu mặt trời có mãi mãi đỏ gay ?
Liệu chiếc nhẫn có mãi còn sáng bóng ?
Liệu âm nhạc mãi còn một sức nâng ?
Liệu quả bóng có còn lăn đi mãi ?
Liệu chiếc mũ có còn để che nắng che mưa ?
Liệu ánh sáng có mãi còn lan toả ?
Liệu con người có mãi còn chiến tranh ?
Nếu không ...
Sao giờ này anh đã mất em rồi
Mãi mãi ...
Mỏi mòn ...
Sự vĩnh cửu chết chóc ...

Cổ Nhi © 2006
 
 
Octobre
27 August 2006 @ 09:53 am
Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước
Nên chọn một dòng hay để nước trôi
Bâng khuâng đứng nhìn hai tầng lá
Một vàng một xanh lúc chớm thu
Bâng khuâng đứng ngắm hai cơn sóng
Yên ả , ồn ào dậy sóng tim
Bâng khuâng lòng nhớ hai cô gái
Nên chọn ai khi đã mất cả rồi

Cổ Nhi © 2006
 
 
Octobre
29 July 2006 @ 05:11 pm
Tôi cô độc
Phóng ánh mắt ra màn trời băng lạnh
KHông trăng không sao không chút gió lay
Không sự sống
Bầu trời đêm thiếu một vì tinh tú
Một tiếng kêu văn vẳng giữa đêm sâu
Màn sương nóng bốc hơi trong đêm lạnh
Giữa dòng sông của vũ trụ bao la
KHông sao không trăng , sông không có cá
Không người chài lưới vớt tinh cầu
Không mái chèo khua gợn con nước
Cần câu độc mộc thả đáy sông
Không ánh sáng
Tỉm mỏi mòn vẫn không ra tia sáng
Dù lét leo , nhỏ bé giữa cơn đêm
Tia sáng nhỏ bừng lên rồi vụt tắt
Mảnh sao chổi cuốn phăng ánh sáng rồi
Vì ban ngày quá là dài như thế
Nó ăn trộm ánh sáng của bóng đêm
Cướp trắng trợn giữa ngày dài như thế
Nên đêm khóc lụt cả dải ngân hà
Cuốn đi hết mảnh trăng cùng sao sáng
Tận về cuối thiên hà - chốn xa xăm
 
 
Octobre
26 July 2006 @ 05:55 pm
Đạp sương đen ra khỏi màn sương loá
Rũ cát vùi sau một đêm ngủ say
Chim ca hát chao lượn rồi mất hút
Gà ó o im bặt giữa tiếng kêu

Còi bấm xe qua đương tấp nập
Xung quanh đôi ba tiếng chửi thề
Cụ già mắt mờ chân khó nhọc
Cô gái tung tẩy khúc khoe duyên

Bình minh tới rồi ngời tia sáng
Trong trẻo không khí tựa bồng lai
Nắng vàng xoa bóp tường xám ngắt
An ủi đừng buồn trước màn đêm

Cô gái nhà bên thức dậy rồi
Đôi mắt to tròn liếc nhìn quanh
Thánh thiện khuôn mặt nhìn con phố
Xinh xắn dáng mai õng ẹo mình

Con phố lê thê nhiều người quá
Vậy mà lãnh lẽo quá với em
Em nở nụ cười môi óng ánh
Ánh mắt chợt buồn nhìn xa xăm

Anh đứng một mình ngước nhìn em
Ngước thứ ánh dáng dọi trên lầu
Tia sáng qua em rồi ngừng lại
Làm em bỗng hoá sơn nữ tiên

Từng tia nắng đứng nhìn cô tiên nữ
Người con gái làm tim tôi đảo điên
Những lúc buồn em khó cùng cơn gió
Nhưng khi vui , anh -em ngắm mặt trời

Bình minh tới rồi ngời tia sáng
Trong trẻo không khí tựa bồng lai
Bốn mắt nhìn nhau em ngơ ngác
Rồi cất môi xinh nở nụ cười
 
 
Octobre
26 July 2006 @ 05:54 pm
Trung sinh năm 1988 . Trung yêu rock và vì vậy nó bị ảnh hưởng bởi phong cách Rock , những tư tưởng phiến loạn , những cuộc tình tuyệt vọng . Nó dần dần chui vào cái thế giới tràn ngập màu đen , tự thu vào góc nhỏ của riêng nó . Ở trong lớp nó bỏ học thường xuyên và lầm lũi đi về như một cái bóng .Vì lý do như thế nên nó bị nhiều người trong lớp gọi là Rùa , chui vào cái mai rùa cố hữu và rụt đầu khi có người nhắc tới . Nhưng nó ghét cái nick ấy thậm tệ và nó quyết định tự đặt cho mình một cái nick khác , một cái nick nào hay và thể hiện được con người nó . Cái nick đầu tiên nó nghĩ đến là Casper , một con ma đáng yêu trong bộ phim cùng tên mà nó thích .Nhưng nó nghĩ : “ Nick thế này thì ai mà chả nghĩ ra được .. “ , và thế là nó lấy thêm 1 cái đuôi gắn vô , cái từ hay nhất nó có thể nghĩ ra là “ Cool “ , ghép lại thành “ Cool Casper “ , kể cũng không quá tệ . Dùng được một thời gian nó lạI thấy cái nick quá dài với lại đáng yêu chẳng phải là cá tính của cậu . Và thế là nó lại nghĩ một cái nick khác hay hơn …Rồi nó lấy nick Scary Casper rồi Freesia , Solembum ( con mèo ma trong truyện Eragon ) , rồi tới Still Life , 9mare … Có lẽ cái bản danh sách ấy sẽ mãi mãi dài ra nếu như không có một ngày nó xem lại bộ phim Hàn mà nó ưa thích : “ Cổ Điển “ . Và cuối cùng nó quyết định lấy nick là Cổ Điển . Vâng , nó chính là tôi , Cổ Điển . Tôi không rõ tôi sẽ dùng cái nick này trong bao lâu mặc dù dang hoàn toàn thoải mái với nó . Có lẽ một lúc nào đó tôi sẽ bỏ cái nick này và kiếm một cái nick khác tốt hơn . Lý do đơn giản vì nhiều lúc tôi thấy nó không hợp với tôi . Cho nên tôi vẫn mong muốn tìm được một cái nick thể hiện được đúng con người tôi , tìm được cái tôi cho riêng mình . Nhưng liệu bao giờ tôi có thể tìm ra con người thật của tôi đây ?
 
 
Octobre
21 July 2006 @ 05:25 pm
Nắng lìa cành để mặc lá cuốn đi
Cỏ lặng im bỗng ngước nhìn cánh nắng
Đôi châu chấu ngóng trông không hẹn ước
Nắng lìa cành rồi mặc lá cuốn đi

Đôi châu chấu nhìn em chẳng cúi đầu
Nhảy khúc nhạc lách tách giữa đồng sương
Em vô tâm nhìn thẳng chân rảo bước
Rồi nỡ lòng đè nghiến cặp uyên ương

Sương dần tan và mây xa dần nhạt
Chẳng còn chi ngoài chút cỏ héo khô
Màn sương sớm giăng giăng chờ chút nắng
Nắng lìa cành để mặc lá cuốn đi

Cỏ tàn tạ ngước nhìn rồi cụp mắt
Khóm trinh nữ héo rũ chẳng xù lông
Nắng tắt thở thân bay cùng lá úa
Còn lại em lạnh lẽo chốn vô hình

Em vô tâm em chẳng thèm để ý
Em nhìn anh mà cứ ngỡ sao sa
Em bước đi vô tình và tàn nhẫn
Anh ở lại một mình cùng khoảng không

Tháng năm trôi rồi tháng năm trở lại
Em ở dây và em đã ra đi
Anh ở lại một mình cùng chút gió
Nắng lìa sương để cuốn lá bay về